Chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Đúng vậy tình yêu là như thế, không lí do, không đòi hỏi chỉ mong được sống trong cảm giác yêu và được yêu. Người ta từng bảo yêu đơn phương cũng có cái hạnh phúc riêng của chính nó nhưng đối với nhiều người đó lại là sự day dứt và đau khổ, yêu mà không thể nói, yêu mà không thể gần thì thật sự khó chịu biết bao.

Tình yêu mù quáng là khi yêu lầm một người cứ đơn phương về tình cũ

Liệu tình yêu đến muộn màng có phải là có lỗi khi ta trót là kẻ đứng sau tình yêu? Kẻ đứng sau hay người thứ ba luôn bị người khác chỉ trích bởi họ đang theo đuổi một tình yêu không thuộc về họ. Vậy nếu bạn bất đắc dĩ trở thành người thứ ba trong câu chuyện của một ai đó thì chỉ có thể là bạn đang thương một người vẫn còn yêu người cũ mà thôi.

Thương một người còn vương vấn tình cũ cho ta cảm giác chẳng khác gì đang xen vào chuyện tình của một chàng trai chung thủy yêu sâu sắc một cô gái – người con gái mà bạn chưa từng gặp mặt nhưng sự tồn tại của cô ấy luôn hiện hữu giữa hai người. Còn gì tan nát cõi lòng hơn bằng việc ở cạnh một người mà trái tim của họ chẳng thể trọn vẹn dành cho bạn. Là khi bạn biết rằng mọi kí ức và thói quen của anh ấy luôn hướng về một người và chỉ một người. Còn bạn, bạn mãi là chiếc bóng của ai kia.

Tình yêu mù quáng là khi yêu lầm một người cứ đơn phương về tình cũ

“Anh ơi có biết điều gì thật đau trong cuộc sống muôn màu”. Đâu đó có câu hát nhưng vậy, phải khi bạn thấy bất lực vì chẳng thể chạm tới nỗi trái tim của ai kia. Vừa thương người ấy lại vừa chua xót cho bản thân mình, hai trái tim không lành lặn gặp nhau đúng lúc để rồi ngàn lần đau khổ hơn. Khi yêu nhau ai lại không muốn hiểu về nhau, chạm đến nhau trong từng suy nghĩ và đồng điệu về cảm xúc, nhưng nếu người ấy còn thương người cũ, bạn phải hiểu một điều rằng có những thứ là bất khả xâm phạm và bạn không bao giờ được chạm đến. Đó là nguyên tắc ngầm không được nói ra mà bạn phải luôn ghi nhớ. Chỉ cần vi phạm thì ngay cả quyền được gần hay quan tâm người ấy cũng sẽ bị khước từ.

Phải nói rằng, khi ở trong một tình yêu như vậy chẳng biết phải nói là em đáng trách hay đáng thương, em ở trong một ngôi nhà nhưng lại không được toàn quyền về nó, kí ức và quá khứ của người cũ chính là những căn phòng em không bao giờ được bước vào. Em chẳng thể đuổi người khách cũ ấy đi mà lại phải chịu đựng và bao dung họ, chỉ tiếc là không biết phải đợi chờ bao lâu.



“Yêu đương là hai người cùng nhau thiên trường địa cửu, còn tương tư là chỉ một người địa lão thiên hoang”. Chẳng trách người ta lại nói câu duyên lỡ làng. Em yêu anh âm thầm không hi vọng, những lúc ghen tuông giận hờn anh không hay và cả những lúc trống rỗng khi anh nhìn em hay nắm tay em vì em biết điều đó không dành cho em. Mặc dù tình yêu này đau khổ nhưng em vẫn mong có một ngày anh sẽ nhận ra và quên được người ấy, em biết mình sẽ đau nhưng chẳng thể khác hơn vì khi đã lỡ thương một người ta còn tính toán chi.

Tình yêu là thế. Không phải ai cũng may mắn tìm được một nửa của mình, càng ai không muốn mình là kẻ đến sau. Nhưng nếu đã lỡ thương một người vẫn còn vấn vương tình cũ thì bạn hãy càng mạnh mẽ. Nhưng một khi đã hi sinh và cho người ấy thời gian mà vẫn không có kết quả thì nghĩa là con người ấy không thuộc về bạn, hãy thôi yêu mù quáng và can đảm bước ra khỏi cuộc tình thương tổn đó. Hãy luôn tin rằng trên thế giới hàng tỉ người này sẽ luôn có một người dành riêng cho chính bạn, chỉ bạn mà thôi.