Này chàng trai tương lai của em, anh vẫn sống tốt chứ?

Báo Việt News24h – Anh vẫn sống tốt chứ? Vẫn vui vẻ và đang tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình chứ? Có phải bận quá hay không mà đến giờ em vẫn chưa tìm thấy anh?

Trời Hà Nội chuẩn bị bước sang đông anh ạ! Cái lạnh của những ngày đầu đông khiến em có chút trống vắng. Mỗi sớm thức dậy, em không thấy được những tia nắng của ngày hè, mà thay vào đấy là cảm nhận thấy cái lành lạnh của mùa đông. Bất giác lúc ấy em lại nghĩ về anh! Một người mà em vẫn luôn chờ đợi, kiếm tìm giữa hàng tỷ người trên thế giới.

Chàng trai của em, anh vẫn sống tốt chứ? Có gặp khó khăn hay mệt mỏi gì không? Cố gắng anh nhé! Em biết rằng chiến đấu với cuộc sống này chẳng hề đơn giản nhưng chẳng lẽ chàng trai của em lại không thể chống đỡ với những thứ ấy. Anh còn “phải” làm người hùng của em nữa chứ, đúng không nào! Dù có chuyện gì em cũng sẽ luôn bên cạnh anh, vẫn sẽ ủng hộ anh!

Gần hai năm em bươn trải, tự lo cho cuộc sống của mình, em biết cuộc sống này chẳng hề dễ dàng. Gần hai năm em tự mình xoay sở trong mớ bòng bong của công việc, của những suy nghĩ riêng mình. Em nhận ra rằng khủng hoảng lúc mới bắt đầu tự lập chỉ là chuyện nhỏ, khi mà còn quá nhiều thứ em phải lo nghĩ thì sẽ rất nhanh thôi em sẽ phải tự mình cân bằng cuộc sống.

24 tuổi, cái tuổi mà nhiều người vẫn thường cho rằng sẽ phải lấy chồng để có một gia đình như “con nhà người ta”. Mỗi ngày, mỗi ngày em đều suy nghĩ về chuyện tại sao phải giống “con nhà người ta” chứ? Đã sống ở trên đời, mỗi người đều có đặc quyền riêng, vậy tại sao em cứ phải cố gắng theo lối mòn mà mọi người cho là đúng!

Này chàng trai tương lai của em, anh vẫn sống tốt chứ?

24 tuổi, không còn cái suy nghĩ ngây thơ khi mới bắt đầu công việc, sự nhiệt huyết cho công việc dù không giảm đi nhưng nó lại trở nên im ắng, lắng đọng dần. Có lẽ do thực tế dần làm nhụt ý chí của em. Gần 2 năm làm công việc mà ngày ngày em vẫn yêu thích, nhưng người xưa nói chẳng sai anh ạ, “Trong chăn mới biết chăn có rận” đúng là vậy. Chỉ khi em bắt đầu công việc, dần em mới nhìn thấy những góc tối của nghề nghiệp mà em vẫn yêu thích ấy. Mỗi khi em nhận thấy những góc tối của công việc em vẫn đang yêu thích em lại có chút hoang mang, hụt hẫng anh ạ! Nhưng rồi em lại nghĩ, chẳng lẽ em lại chịu đầu hàng! Vốn dĩ em đã không cam tâm thất bại ngay từ khi mới bắt đầu, vậy nên dù có đôi lần muốn buông xuôi, muốn chạy trốn nhưng rồi em vẫn ở đây, vẫn làm công việc em yêu thích, cố gắng không đi theo những vết xe đổ phía trước. Cẩn thận, từng chút, từng chút một và chờ đợi anh!

Ngày mới ra trường, em loay hoay với tìm việc, với dự định, hoài bão, còn giờ đây, em đang loay hoay với công việc, muốn một nơi ổn định. Nhưng dù thế nào, khát khao muốn được bay nhảy trong em chưa bao giờ dừng lại, cũng giống như việc em vẫn luôn kiếm tìm anh hết lần này đến lần khác trong thế giới cả tỷ người.

Gần hai năm, em cũng đã quen, đã nhớ thương một vài người, nhiều lần cứ ngỡ rằng em đã tìm được anh. Bởi lẽ em thấy em và người đó rất hợp nhau, có thể chia sẻ với nhau nhiều thứ, nhưng kỳ thực họ không phải anh, anh ạ! Họ vẫn cứ vậy, đến và đi như cơn mưa giữa mùa đông lạnh giá. Đi rồi họ lại khiến em thêm phần mệt mỏi, nhụt chí chẳng còn muốn tin vào tình yêu, cũng chẳng còn muốn tin sẽ tìm thấy anh nữa!

Gần hai năm nay, có những ngày em lang thang những góc phố cổ chỉ để tìm kiếm chút tĩnh lặng. Em vẫn thường hay la cà trên những con phố nhộn nhịp để cảm nhận rằng cuộc sống vẫn chuyển động, để có thể cảm nhận được nơi đâu có anh.

24 tuổi, em chẳng còn nhìn cuộc sống với màu hồng như trước, màu cuộc sống của em có lẽ đã nhuốm một thứ màu khác, màu của thời gian anh ạ! Phải chẳng gần hai năm bươn trải, suy nghĩ trong em đã có phần già đi? Nỗi lo về cuộc sống, về cơm, áo, gạo, tiền… vẫn cứ đè nặng trên vai em. Nhưng có lẽ những thứ ấy đè nặng trên vai em dần đã khiến vai em chai lì, dù cảm thấy nặng hơn nhưng em cũng chẳng còn luống cuống khi gặp vấn đề với chúng.

Này chàng trai của em, khi nào thì em tìm được anh vậy? Những ngày tháng vắng anh em vẫn luôn một mình chống trọi với nỗi sợ, lo lắng và cả những gánh nặng trên vai. Khi nào thì anh có mặt để san sẻ với em? Anh phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé, vì còn phải “che trở” cho em nữa mà! Em vẫn luôn hy vọng rằng vô tình một lần nào đấy anh có thể đọc được những dòng này. Cố gắng anh nhé, nhanh tìm tới em nhé chàng trai của em!

Gửi anh!

Theo Guu

Này chàng trai tương lai của em, anh vẫn sống tốt chứ?
5 (1) vote
Loading...
Có thể bạn quan tâm