Mong anh hạnh phúc bên người thương, dù em chỉ đứng bên lề của hạnh phúc ấy!

Năm ấy gặp gỡ, em đã thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh nổi bật trong những người bạn của chị em. Còn em, chỉ là cô gái nhỏ, sống xa nhà, trong lòng ấp ôm nhiều mơ mộng.

Người ta nói, đàn ông hấp dẫn khi họ có một sự nghiệp để theo đuổi, có đam mê, sở thích, và biết cách tận hưởng cuộc sống. Tất cả điều đó em đều tìm thấy ở anh. Cách anh nói say mê về những chiếc đồng hồ tỏa ra một sức hút lạ kỳ khiến em mê mẩn, vừa thầm khâm phục sự hiểu biết của chàng trai đứng trước mặt, lại vừa muốn bản thân đủ hiểu biết để có thể cùng trò chuyện với anh.

Nhưng tiếc rằng khi đó em là một tờ giấy trắng, hiểu biết về đồng hồ chỉ là con số 0, chỉ biết bẽn lẽn cười, lặng im nghe mọi người nói.

Stay with me, please.

Sau ngày hôm ấy, em thường nghĩ về anh. Vẫn cứ mong có dịp vô tình gặp lại, nhưng số phận không chiều lòng người. Đã vậy, em không chờ đợi duyên số nữa, mà tự tạo nhân duyên cho mình khi nhờ anh chọn giúp một chiếc đồng hồ phù hợp để kiếm cớ gặp người thương.

Đến giờ em vẫn nhớ rõ từng câu, từng chữ trong ngày hôm ấy, em cố nói đủ chuyện trên trời dưới biển để được anh chú ý. Cố tình hỏi han anh thật kỹ, còn bắt anh đeo đồng hồ giúp em. Tất cả đều vì muốn được gần anh thêm chút nữa…

Còn anh lại tĩnh lặng như mặt hồ, chẳng biểu hiện lấy một cái nhếch mày khi cầm tay con gái. Chắc anh không biết, trái tim của con bé ngốc nghếch ở trước măt anh khi ấy đã đập loạn nhịp đến thế nào, bàn tay khẽ run lên lúc ai đó chạm vào.

Không hiểu sao lúc đó, em dường như cảm thấy anh có điều gì đó muốn nói với em, nhưng đã ngưng lại. Cũng vì khoảnh khắc ấy mà mãi sau này em cứ trăn trở mãi, anh phút giây đó muốn nói điều gì? Hay là do em ảo tưởng thôi, vì vẫn thường mơ mộng có một ngày anh sẽ nắm tay em thật chặt.

Từ đó trở đi, em dành rất nhiều thời gian để tìm hiều về đồng hồ, các thương hiệu, cách phân biệt… một phần để hiểu anh hơn, phần khác cũng để bản thân không còn là cô bé ngốc nghếch cứ thích “múa rìu qua mắt thợ” nữa.

Thậm chí, em còn sử dụng các mối quan hệ để dò hỏi xem nơi anh làm việc có tuyển thêm nhân viên không. Tất cả cũng chỉ vì muốn được gần anh thêm chút nữa…

雨一颗

Tình cảm của em năm ấy lớn đến nỗi trong phút bạo dạn đã từng nhắn cho anh rằng “Em thích anh”. Chuyện đó, không biết anh có còn nhớ không? Nhưng em thì nhớ rõ…

Anh nói: “Anh yêu một người đã nhiều năm, anh muốn đợi người đó lấy chồng, rồi anh mới tính đến chuyện tương lai.”
Anh nói: “Em còn quá trẻ, còn đi học, và anh thì đã ngấp nghé 30. Có lẽ anh sẽ lấy vợ cuối năm nay, đầu năm sau không biết chừng…”

Từng lời anh nói như gai nhọn đâm vào tim em. Hóa ra hạnh phúc là một thứ xa xỉ mà cô sinh viên non nớt như em chỉ có thể ngắm nhìn qua tủ kính, chứ không thể chạm  tay tới được.

Những buổi nói chuyện sau này của chúng ta chỉ còn lại mình em đơn phương độc thoại. Lúc ấy, lẽ ra em nên dừng lại.

Nhưng tuổi trẻ vốn bồng bột nên thay vì ngưng tiến tới, em lại điên cuồng hỏi han, cố gắng quan tâm đến anh nhiều hơn nữa. Bởi em nghĩ sự chân thành rồi sẽ giúp anh mở lòng mình.

Em dành nhiều đêm để đi tìm cô gái kia, và điếng lòng khi nhận ra người chị ấy thật sự xinh đẹp. Em chỉ không hiểu, tại sao chị ấy lại không chấp nhận anh?

Anh từng nói với em rằng, anh sợ tỏ tình với chị ấy, anh sẽ mất đi một người bạn. Khi ấy đến bữa trưa đơn giản cũng chẳng thể ăn cùng nhau.

Đã biết vậy, nhưng em vẫn ngang bướng lắm, vẫn chưa chịu chấp nhận rằng mình không thể lay chuyển được anh. Cho đến khi anh nói, chỉ khi nào chị ấy lấy chồng, anh mới thôi ngừng nhớ thương người ta.

Nghe những lời từ tận lòng anh chia sẻ với con bé sinh viên ngớ ngẩn vừa mới quen biết đã cuồng dại thích mình, trong lòng em buồn còn hơn giận. Em cũng biết em thua thật rồi. Quãng thời gian qua rõ ràng là em tự đa tình, tự phí công tốn sức mà thôi.

Em từng giận anh lắm, giận anh vì sao trả quà em tặng khiến em bẽ mặt với bạn bè, giận anh không ý tứ kể chuyện em bày tỏ với anh cho người khác. Nhưng em lại lụy tình đến mức bỏ qua tất cả, vì người con trai em thương đã coi trọng em, bày tỏ hết nỗi lòng cho em nghe.

Em yêu người con trai ấy mù quáng đến vậy, nhưng cuối cùng phải chọn cách nhất quyết quên đi. Bởi em biết không có tương lai nào đợi em phía trước. Em không phải là ánh nắng của anh, và mãi mãi chẳng thể lấp đầy hình bóng của chị ấy.

Cô bạn hot girl có tên Hoàng Khai Nha đến từ Trung Quốc này đã khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ vì sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, không thua kém gì các mỹ nhân TVB thập niên 90 ngày xưa.

Đến giờ, đã ba năm trôi qua. Em cũng đã đi làm, còn anh thì vẫn chưa quên người ta. Đôi lúc em vẫn đọc được những dòng anh chia sẻ nhớ nhung một ai đó.

Chuyện tình đơn phương năm xưa đã khép lại, em cũng sắp bước sang một trang mới, nhưng mỗi khi ngoái đầu nhìn lại, đều nhớ tới sự chung thủy của anh. Điều duy nhất em có thể làm là cầu mong anh và chị ấy có một hạnh phúc bên nhau.

Cầu nguyện cho người ấy một lần nhìn lại phía sau, sẽ thấy có anh mãi mãi đứng ở đó dõi theo.

Còn em, hết trang nháp này, em sẽ xóa đi toàn bộ ký ức về anh.

 

Vui Lòng đánh giá bài viết
Loading...
Có thể bạn quan tâm