Chọn buông bỏ giấc mơ thơ bé vì bạn không đủ kiên nhẫn, hay bởi chúng hoang đường?

Báo Việt News24h – Có những ước mơ lúc này chỉ còn là hoài niệm vì chúng ta chọn buông bỏ những điều đó, để chạy theo những công việc dễ kiếm tiền hơn, thuận lợi hơn, theo xu hướng và thời thế xã hội. Có bao giờ bạn ngoảnh đầu nhìn lại và tự hỏi mình, sự buông bỏ đó là bạn không đủ kiên nhẫn hay vì giấc mộng đó thật sự hoang đường?

Trong phần lớn các cuốn sách kỹ năng sống, tôi thường hay đọc được những lời khuyên rằng hãy sống cho giấc mơ của bản thân, làm những điều mình muốn, mình thích. Nhưng chúng ta có sẵn sàng để sống một cuộc đời như vậy ngay cả khi tiền bạc cạn túi?

Hay ngay khi thấy tiền bạc hao hụt, nguy cơ về sự thiếu hụt lờ mờ xuất hiện trong tương lai là ngay lập tức ta khiến mình bận rộn. Bận rộn với suy nghĩ phải sống thế nào khi tiền bạc vơi đi, với những nhu cầu vốn đã thành thói quen mà nay sẽ phải cắt giảm.

Vì thiếu hụt nên ta có xu hướng nghĩ đến sự bù đắp, nghĩ sẽ kinh doanh thứ này thứ kia, tìm việc làm thêm để bù lại, lấp cho đầy túi mình (ít ra là bằng với lúc trước). Tất cả cũng chỉ là để có lại cảm giác yên tâm, bớt lo âu vì ít ra cũng còn tiền bạc và vật chất để trông cậy.

Chọn buông bỏ giấc mơ thơ bé vì bạn không đủ kiên nhẫn, hay bởi chúng hoang đường?
Cứ bận bịu với những nỗi lo thiếu hụt, người ta không còn nhớ tới giấc mơ thơ bé

Cứ làm mình bận bịu như thế, bản thân sẽ chẳng còn thời gian để thở, những thứ như ước mơ lại càng khó có chỗ để chen chân. Ước mơ khi ấy trở thành món đồ kí ức nằm gọn trong ngăn kéo tuổi ấu thơ, khi ta còn là đứa trẻ, mong chuyện này, mong chuyện kia…

Có những ước mơ lúc này chỉ còn là hoài niệm vì chúng ta chọn buông bỏ những điều đó, để chạy theo những công việc dễ kiếm tiền hơn, thuận lợi hơn, theo xu hướng và thời thế xã hội. Có bao giờ bạn ngoảnh đầu nhìn lại và tự hỏi mình, sự buông bỏ đó là bạn không đủ kiên nhẫn hay vì giấc mộng đó thật sự hoang đường?

Có một truyện ngắn của nhà văn Phan Việt từng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Câu chuyện xoay quanh tâm sự của một anh giảng viên người Việt sống tại Mỹ khi biết một người bạn của mình quyết định đóng cửa phòng mạch để lên đường đi vòng quanh thế giới.

Anh giảng viên mới đầu cho rằng ông bạn kia đúng là “hâm”, đang yên đang lành, đang kiếm bộn tiền lại dở chứng đóng cửa phòng mạch hẳn nửa năm để đi chơi. Nhưng rồi khi anh ta nhìn lại mình, lại nhận ra rằng có rất nhiều đứa trẻ khi còn bé có ước mong lên đường đi vòng quanh thế giới. Thế nhưng qua tuổi 30, giấc mơ đó trở nên lố bịch. Mà không, tất cả mọi thứ trở nên lố bịch.

Với anh giảng viên, giấc mơ du lịch thế giới trở nên không tưởng, bởi chính anh ta đã ngưng nghĩ về nó, đã tự dè bỉu nó là thứ lố bịch. Trong khi với anh bác sĩ, người vẫn không ngừng nghĩ về giấc mơ của mình với sự nghiêm túc và mong muốn hoàn thành, thì những mơ ước đã từ tâm trí trở thành hiện thực.

Chọn buông bỏ giấc mơ thơ bé vì bạn không đủ kiên nhẫn, hay bởi chúng hoang đường?
Ước mơ thủa bé không thành hiện thực, phải chăng vì nó thật sự viển vông, hay bởi chúng ta đã không đủ kiên nhẫn với mình?

Trong “Nhà giả kim” cũng vậy, anh chàng chăn cừu Santiago khi đến Tangier đã bị mất sạch tiền bạc, túng đến nỗi phải xin vào làm thêm ở một tiệm bán pha lê. Nhờ Santiago, công việc kinh doanh ở tiệm pha lê trở nên khấm khá thêm, cậu hoàn toàn có thể ở lại tiếp tục kinh doanh và làm giàu.

Nhưng cuối cùng Santiago vẫn quyết định lên đường đến kim tự tháp ở Ai Cập. Bởi lẽ cậu không hề quên mục đích ban đầu, không hề để tiền bạc che mắt. Và chính nhờ nuôi trong tim mình một giấc mơ nguyên sơ như thế mà cuối cùng Santiago đã tìm được tới hai “kho báu” của đời mình.

Tôi đôi khi tự hỏi, sẽ thế nào nếu Santiago ngừng chân ở Tangier, chọn việc kinh doanh pha lê suốt một đời? Có thể ban đầu cậu ấy sẽ vui thích khi có tiền, nhưng sau nhiều năm sẽ ra sao?

Khi ấy Santiago sẽ giống như rất nhiều những người xung quanh cậu ấy, những người đã đánh mất giấc mơ nguyên thủy của mình, vùi bản thân trong việc kiếm ăn. Họ vẫn sống, vẫn thở đều, nhưng trong lòng như mất mát một điều gì đó. Cho tới khi nhắm mắt vẫn không thể biết rằng nếu đi một con đường khác, nếu chạm tới ước mơ, cuộc đời sẽ trao tặng cho họ điều gì.

Chọn buông bỏ giấc mơ thơ bé vì bạn không đủ kiên nhẫn, hay bởi chúng hoang đường?
Nếu thực sự yêu thích điều gì đó, chúng ta sẽ luôn có cách để dành thời gian cho nó
 Khi người ta quay cuồng với cuộc sống, nhiều người chọn cách bỏ qua những ước mơ. Những nỗi lo vật chất, hữu hình trước mắt dường như đáng quan tâm hơn. Mỗi khi chợt nhớ tới những giấc mơ thủa xưa, chúng ta hoặc vội xua nó đi, hoặc lần lữa nói với bản thân:“Để lúc khác…”, “Chờ khi nào rảnh rỗi hơn…”, “Lúc nào có thời gian…”

Mà bạn biết đấy,“lúc nào đó”, “khi nào rảnh”… – rất có thể là không bao giờ.

Thứ chúng ta tưởng như có nhiều nhất là thời gian. Nhưng thứ chúng ta lại không nắm chắc nhất cũng chính là thời gian.

Trong một cuốn sách tôi từng đọc, có một câu đại loại rằng: “Sống là đi về phía cái chết”. Chúng ta không thể biết chắc điều gì đang chờ mình ở phía trước, mình còn có bao nhiêu thời gian.

Nếu thực sự yêu thích điều gì hoặc ai đó, chúng ta sẽ luôn có cách để dành thời gian cho điều đó, cho đối phương dù có thể phải đi một đoạn đường xa hơn, dù phải mất nhiều thời gian hơn như cách Santiago đã làm. Vấn đề là bạn có đủ dũng cảm để sống với giấc mơ của đời mình hay không. Mà điều đó, trước tiên bạn cần buông giấc mơ về sự hoàn hảo, hào nhoáng, những xuýt xoa mong cầu khi nhìn vào cuộc đời của người khác.

Cuộc đời của bạn phải do bạn tự vẽ thôi. Chỉ cần bạn kiên nhẫn với mình, rồi cuối cùng cây táo sẽ nở hoa, những nét nguệch ngoạc cũng sẽ thành hoàn hảo – sự hoàn hảo của riêng bạn mà thôi!

Theo Guu

Chọn buông bỏ giấc mơ thơ bé vì bạn không đủ kiên nhẫn, hay bởi chúng hoang đường?
5 (1) vote
Loading...
Có thể bạn quan tâm